Một người đi chợ bị té xỉu giữa chợ, một số người hiếu kỳ đã vây quanh để xem mà không ra tay giúp sức. Có những người ăn mày nằm chết lạnh bên lề đường mà chẳng ai hay. Những cảnh tượng đó vẫn diễn ra trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Cũng có khi gặp người bị tai nạn nhiều người cùng lao vào cứu giúp nhưng cũng có khi bị ngoảnh mặt làm ngơ vì sợ “phải vạ”. Vậy nên xây dựng văn hoá ứng xử đối với người gặp tai nạn như thế nào?
Thượng tá Trần Sơn, Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt:
PHẢI THANH TRỪNG TÂM LÝ ĐÁM ĐÔNG
Hiện nay, tai nạn giao thông đang có xu hướng được kiềm chế. Điều đó thể hiện ý thức của người dân đã được nâng cao. Nhưng thái độ bàng quan của người tham gia giao thông khi thấy người gặp tai nạn lại cho thấy ý thức được nâng cao nhưng không đồng đều. Hơn thế nữa, tâm lí đám đông vẫn còn. Có thể lí giải điều này là do bản tính của người Việt Nam là hiếu kỳ, tò mò, thấy người khác làm gì cũng là theo, không lường trước được những hành vi vô thức của mình sẽ gây những hậu quả nghiêm trọng. Xảy ra một vụ tai nạn giao thông, người ta cứ bu lại xem vòng trong vòng ngoài, đến cảnh sát giao thông còn phải chen thục mạng mới vào được hiện trường. Đường sá tắc nghẽn nhiều giờ đồng hồ và cảnh sát giao thông phải điều động thêm người đến để giải quyết rất gây lãng phí về thời gian, công sức con người chỉ vì tâm lý đám đông. Chưa kể cò những trường hợp vừa lái xe vừa “hóng hớt” xem bên đường xảy ra chuyện gì và lại gây thêm một vụ tai nạn nữa ngay tại chỗ đó. Phải thanh trừng tâm lý đám đông này bằng cách tích cực tuyên truyền và giáo dục.
Luật sư Triệu Trung Dũng, Giám đốc công ty luật TNHH TDG:
KHÔNG CỨU GIÚP NGƯỜI BỊ NẠN LÀ VI PHẠM LUẬT HÌNH SỰ
Luật sư Triệu Trung Dũng |
Điều 36 Luật Giao thông đường bộ quy định: Những người lái xe và những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn phải có trách nhiệm dừng ngay xe lại, cấp cứu người bị nạn và ở lại nơi xảy ra tai nạn cho tới khi người của cơ quan công an đến trừ trường hợp người lái xe bị thương phải đưa đi cấp cứu hoặc vì lý do bị đe doạ đến tính mạng. Những người có mặt tại nơi xảy ra tai nạn phải có trách nhiệm bảo vệ hiện trường, giúp đỡ, cứu chữa kịp thời người bị nạn; Báo tin cho cơ quan công an hoặc uỷ ban nơi gần nhất; Bảo về tài sản của người bị nạn.
Người lái xe khác khi đi qua nơi xảy ra tai nạn có trách nhiệm chở người bị nạn đi cấp cứu mặc dù không có lực lượng cảnh sát yêu cầu. Cơ quan công an nhận được tin về vụ tai nạn phải có trách nhiệm cử người đến để giải quyết, UBND nơi xảy ra tai nạn có trách nhiệm thông báo ngay cho công an và tổ chức cứu chữa, giúp đỡ người bị nạn, bảo vệ tài sản của người bị nạn. Cấm các hành vi xâm phạm đến tính mạng, tài sản của người bị nạn và người gây tai nạn.
Nếu cá nhân, cơ quan, tố chức nào vô trách nhiệm không cứu giúp người đang trong tình trang nguy hiểm đến tính mạng, tức là đã vi phạm quy định tại Điều 102 Bộ luật Hình sự và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ông Phạm Hoài Nam, Phó chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân:
NGƯỜI DÂN CHƯA CÓ THÓI QUEN BÁO TIN TAI NẠN CHO CHÍNH QUYỀN
Phường Nghĩa Tân khi có người lang thang cơ nhỡ chết vô thừa nhận đã tự đứng ra lo chôn cất tử tế cho họ. Nghĩa tử là nghĩa tận, người ta gặp nạn trên địa bàn nào thì chính quyền địa bàn đó phải đứng ra lo đầu tiên, mà không phải chỉ làm cho xong chuyện mà nhất thiết phải làm thật chu đáo, cẩn thận, tích cực. Gặp những trường hợp tai nạn như thế, chúng tôi phải trích ngân sách phường và phải huy động anh em trong cơ quan cùng nhau đóng góp để lo cho người ta. Chúng tôi cũng xây dựng tốt hệ thống dân phòng, bảo vệ dân phố dưới cơ sở để khi xảy ra tai nạn, họ là người giúp lực lượng công an bảo vệ hiện trường, thông báo đến các cơ quan chức năng khi xảy ra sự việc, chứ chờ dân báo tin thì….lâu lắm. Dân mình chưa có thói quen báo tin cho chính quyền mà thấy tai nạn việc đầu tiên là xúm đông xúm đỏ vào, không cho họ vào thì họ lí sự là tôi phải vào ngó xem có phải người nhà tôi bị nạn hay không. Thực ra thì không phải thế, họ chỉ thoả mãn chí tò mò và đôi khi là để tranh thủ trộm cắp, hôi của của người bị nạn mà thôi.
Ý KIẾN NGƯỜI DÂN: Thấy người hoạn nạn phải giúp
Ông Lê Quý, Minh Khai, Hà Nội: Đừng sợ thiệt khi làm việc tốt
Người Việt Nam ta có tấm lòng bao dung lắm. Chả biết các bạn trẻ thế nào chứ những lớp người đi trước chúng tôi sống lâu mới hiểu mạng người quý lắm. Một người mất đi sẽ làm khổ cho bao nhiêu người thân trong gia đình. Vì thế khi thấy có người gặp nạn, trong khả năng của mình phải ra tay giúp đỡ. Phúc phần đó con cháu mình sẽ được hưởng. Tôi đã từng chứng kiến, có lần một chị gần đến lúc đẻ gọi mãi mà chẳng được chiếc xe ôm nào đưa đến bệnh viện vì sợ chở người đi đẻ sẽ đen. Cuối cùng những người xung quanh phải gọi cho chị chiếc taxi. Hên hay xui không phải do chở người đi đẻ mà do ta có làm phúc thì ta mới được gặp phúc. Ở nhà tôi vẫn thường dạy các con, ra đường nhường người già, về nhà nhường người trẻ. Thấy người hoạn nạn thì phải giúp. Đừng sợ thiệt khi làm việc tốt.
Ông Nguyễn Văn Thường, Bạch Đằng, Hà Nội: Sống lâu mới biết đêm dài
Chẳng ai có thể tiên đoán cài gì sẽ xảy ra cho mình. Chuyện hoạn nạn của một con người nhiều khi bất ngờ, chẳng ai dám nói trước. Thế nên, cứ đi đến đâu gặp người bị nạn, có hoàn cảnh éo le là tôi và bà nhà tôi lại hay thương hại, giúp đỡ. Có những bà bán rau ngồi cả buổi chẳng bán được mớ nào, trông mặt mày nhợt nhạt, hỏi ra mới biết chị ta đi hái rau từ sớm nên trúng cảm. Vì rau đã hái nên cố gánh ra chợ bán nhưng mệt mỏi, chẳng mời chào được câu nào nên gánh rau vẫn đầy. Thấy thế vợ tôi mua giúp chị ấy vài mớ, mời thêm người khác cùng mua để chị ấy chóng được về với gia đình. Giúp người hoạn nạn có nhiều cách, tôi nghĩ ai cũng có thể giúp được, chỉ có điều mình có muốn giúp họ hay không. Tôi cũng chứng kiến nhiều tai nạn, dân ta thì cứ xúm đen xúm đỏ vào xem. Người giúp người bị nạn thì ít, kẻ móc túi lởn vởn thì nhiều. Nhìn thấy mà đau lòng quá. Nên chăng chúng ta phải phát động ngay nếp sống văn hoá hành xử đối với người bị nạn thế nào chứ như bây giờ thì lộn xộn quá.
Nhóm PV (Theo báo Khoa học và Đời sống ngày 10/02/2009)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|